Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quá Sớm


Phan_14

Nghĩ đến khoảng thời gian thanh xuân mơn mởn ấy, tưởng chừng như chớp mắt đã trôi qua, đôi khi thức dậy vào buổi sáng vẫn cảm thấy như vừa tỉnh lại từ trong mơ.

Cháo khá ngon, tôi cùng Cẩn Du đều ngồi xuống ăn, ăn xong Cẩn Du chủ động đi rửa bát, tôi vẫn không ngủ được, nằm trên bàn nghịch nghịch các ngón tay.

Đến khoảng 2h sáng, tôi mới lên gường nằm ngủ, Cẩn Du kéo tôi vào lòng anh, mặt đối mặt.

Tôi nghịch cúc áo ngủ của anh, cười hỏi: “ Áo ngủ cũng đã chuẩn bị, định ở lại đây lâu dài sao?”

Cẩn Du dựa vào tôi rất gần, chóp mũi đối chóp mũi, hơi thở của anh quẩn quanh đầu tôi.

“ Anh cũng đang nghĩ vậy, em có đồng ý không?”. Giọng anh khàn khàn mơ hồ, mê hoặc lòng người.

Tôi lập tức cười khẽ: “ Xin lỗi, em không nuôi nổi anh.”

Cẩn Du kéo tôi lại gần hơn: “ Anh nuôi em.”

“ Vậy á?” Tôi leo lên người anh, nhìn anh chằm chằm: “ Anh cũng không nuôi nổi em…”

Cẩn Du không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn tôi, sau đó nghịch nghịch mái tóc tôi: “ Không thử sao biết?”

Đột nhiên thấy nhàm chán, tôi tùy tay tắt đèn: “ Mệt rồi, ngủ đi.”

~

Ngày hôm sau tôi phải tới gặp đạo diễn của “ Cảnh và phỉ”, ở Pháp tôi cũng gặp không ít đạo diễn, nhưng không có những tên tuổi lớn, Andre bảo tôi rót trà cho đạo diễn uống, đến khi trà nguội rồi, vậy mà ông ta cũng không uống lấy một ngụm.

“ Trong nước cô không được nhiều người biết đến.”

Tôi: “ Vâng, tôi vừa trở về không lâu.”

Đạo diễn Vương: “ Nên tranh thủ cơ hội lần này đi, dù xinh đẹp cũng không dễ dàng gia nhập showbiz này, mà trong những người mới cũng có rất nhiều người xinh đẹp hơn cô.”

Trong lòng tôi mắng CMN, miệng lại nói “ Vâng”, trở về nhất định phải làm thịt Andre.

Trên bàn ăn, Andre chỉ dạy tôi: “ Nhìn em cười trông rất không tình nguyện, anh nói với em này Tần Triều Ca, có thể em nổi tiếng ở Pháp nhưng không có nghĩa là ở trong nước em cũng có thể nổi tiếng, vả lại bây giờ em còn đang gắn liền với cái danh người mới đấy.”

Tôi nhấc khóe miệng: “ Đã biết, quản lý Đỗ Phát.”

Tên tiếng trung của Andre là Đỗ Phát, cái tên rất xấu, nên anh ta vẫn không thích người khác nhắc đến, vì vậy khi nghe thấy tôi réo gọi anh ta liền tức giận thiếu chút nhảy dựng lên.

Trên đường về đi ngang qua khu chợ cây cảnh và vật nuôi, thấy ngoài cổng có một anh chàng bán chó đang rao bán, tôi dừng xe thấy anh ta có một đàn chó lông xoăn màu nâu, có chút động lòng.

Thực ra, những người không có lịch trình cố định như tôi không thích hợp nuôi thú cưng, nhưng vì nhớ tới Barton, nên tôi chợt rất muốn mua một con về.

Chọn một con có bộ lông xoăn màu nâu nhạt nhất, giá 300 vạn, còn khuyến mại thêm hai túi thức ăn cho chó.

Đặt nó lên ghế trước, nó có vẻ rất sợ hãi, ánh mắt đề phòng, tựa lưng vào ghế nhìn nhìn tôi.

Về đến nhà, tôi cho nó ăn chút đồ ăn rồi đưa vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.

Lông Xoăn không thể so với Barton được, khi tắm rửa còn có thể phối hợp với tôi, nên tôi phải vất vả một lúc mới tắm xong cho nó.

“ Gâu…” Lông Xoăn kêu lên với tôi.

“ Tiểu tổ tông, im nào, không chị sẽ đánh em đấy.” Tôi trừng mắt uy hiếp. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, Cẩn Du còn chưa thay quần áo, đứng trước cửa phòng tắm mỉm cười.

“ Con chó này ở đâu ra vậy?” Anh hỏi.

“ Nhặt được ở ven đường.” Tôi vừa nói vừa lấy ngón tay chải bộ lông xoăn của nó.

Cẩn Du không nói gì nở nụ cười, sau đó cũng ngồi xuống giúp tôi, khi tắm rửa anh nói: “ Trước kia anh cũng nuôi một con chó, nhưng sau đó nó chết rồi.”

Tôi ngẩng đầu tức giận liếc nhìn Cẩn Du: “Đó là chó của anh, không phải của em.”

Cẩn Du có chút vô tội thở dài: “ Lại nghĩ cái gì vậy.”

Sau đó anh đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy máy sấy tóc, sấy cho Lông Xoăn.

Buổi tối trong phòng thay đồ, tôi mặc thử bộ đồng phục cảnh sát được người trong đoàn mang đến, Cẩn Du mượn máy tính của tôi, đang làm việc trong phòng.

Buộc tóc vào phía sau, đội mũ vào, tôi đi ra, mở cửa phòng làm việc, Cẩn Du đang gõ bàn phím, dáng vẻ tập trung, cúi đầu xuống lộ ra đường cong như mây bay nước chảy, lưu loát, sinh động.

“ Không được nhúc nhích.” Nhẹ nhàng lại gần Cẩn Du, tôi chĩa cái súng đồ chơi trong tay vào đầu anh. “ Muốn tiền hay muốn mạng?”

Cẩn Du ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú rồi chợt mỉm cười: “ Muốn em.”

“ A, phản rồi.” Tôi chĩa súng vào Cẩn Du. “ Đến cảnh sát cũng dám trêu đùa.”

Cẩn Du cười, trong mắt đều là ý cười, anh vươn tay, kéo tôi ngồi vào lòng.

“ Bộ quần áo này lấy ở đâu ra vậy?” Cẩn Du hỏi tôi, tươi cười tràn ngập khuôn mặt.

“ Em diễn vai một nữ cảnh sát, đây là trang phục.”

Cẩn Du: “ Mặc rất đẹp.”

Tôi đưa mặt lại gần: “ Em mặc những khác rất xấu sao?”

Cẩn Du cắn tai tôi: “ Không mặc gì là đẹp nhất.”

“ Haha” Tôi cười lớn mắng “ Lưu manh.”

Cảm nhận được vật kia của người nào đó có biến hóa, tôi chủ động ôm cổ Cẩn Du, hôn lên môi anh.

Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, lại kìm nén không chủ động, tùy ý tôi giở trò.

Tôi rời môi Cẩn Du, chậm rãi di chuyển xuống cổ, cắn cắn từng chút một.

“ Triều Ca…” Cẩn Du phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, sau đó đột nhiên ôm chặt tôi, cuồng nhiệt xông tới quấn lấy lưỡi tôi.

Qua một hồi, Cẩn Du buông tôi ra, điều chỉnh lại hơi thở, rồi đưa tay lau khóe miệng tôi, hỏi: “ Hôm nay gặp đạo diễn, người như thế nào?”

“ Cũng bình thường.” Tôi nói. Tôi ghé vào bàn làm việc xem bản thiết kế trên máy tính, rồi quay lại hỏi anh: “ Anh với Hà Tiểu Cảnh học cùng một chuyên ngành đại học phải không?”

Cẩn Du: “ Đúng vậy…”

Tôi không để ý: “ Được đấy, như vậy ở bên nhau mới có nhiều chủ đề chung.”

Cẩn Du trầm mặc: “ Triều Ca, về chuyện cô ấy, anh có chuyện muốn nói với em.”

“ Nói chuyện gì? Có chuyện gì để mà nói chứ?” Tôi xoay người lại nhìn anh, cười nói: “ Em cũng không phải người biết lắng nghe, chuyện của anh với Hà Tiểu Cảnh vẫn nên giữ lại nói cho người khác nghe đi.”

Ngày hôm sau trời sáng không khí trong lành, khách sạn bên bờ biển tổ chức lễ khai mạc bộ phim “ Cảnh và phỉ”, tôi quan sát xung quanh, thật sự rất đông, đây là một bộ phim điện ảnh lấy chủ đề xoay quanh đàn ông, tôi vốn tiếc nuối vai diễn của mình không có đến 10 câu thoại, sau đó nhìn lại kịch bản, lại thấy lời thoại của nhân vật nữ chính cũng chỉ nhiều hơn tôi một ít.

“ Xin chào, tôi là Lương Ảnh Đồng.” Sau khi buổi lễ bắt đầu, đối với việc Lương Ảnh Đồng chủ động bắt chuyện, tôi thấy thực bất ngờ.

“ Xin chào, Tần Triều Ca.”

Lương Ảnh Đồng được xem như ngôi sao hàng đầu trong nước, được các phương tiện truyền thông tung hê là tuổi trẻ xinh đẹp, 18 tuổi khởi nghiệp, hiện tại là viên ngọc sáng trong giới.

Không giống như tôi, cô ấy rất ít scandal, nhưng cô gái ấy lại làm tôi thực bất ngờ, ví như việc cô ấy vẫn luôn thầm yêu Hạ Ngang, ví như việc bức thư tình hồi trung học kia cũng là cô ấy lấy danh nghĩa Hạ Ngang viết cho tôi.

Nói đến việc này, em họ tỏ ra không hiểu, nếu như cô ấy thích Hạ Ngang, vì sao lại còn lấy danh

nghĩa Hạ Ngang viết thư tình cho tôi?

Tôi nghĩ lại, lời nói lúc ấy Lương Ảnh Đồng nói với tôi, chính là: “ Muốn làm chút chuyện khiến anh ấy chú ý tới tôi, thời trung học không hiểu thế nào là thích, rõ ràng thích anh ấy, lại còn muốn nghĩ cách để anh ấy nói chuyện với nữ sinh khác.”

Từ buổi lễ trở về, tôi nói với Cẩn Du về Lương Ảnh Đồng, anh nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “ Có phải người làm chuyện đó là Lương Ảnh Đồng?”

Tôi: “ Đúng vậy.”

Cẩn Du: “ Cô ấy là bạn cùng lớp hồi sơ trung của anh, từ thời sơ trung cô ấy đã thích Hạ Ngang rồi.” Nói đến đây, anh nâng mắt nhìn tôi một cái rồi bỏ thêm câu : “ Nhân duyên với con gái của Hạ Ngang vẫn luôn rất tốt.”

Tôi cười: “ Thế à?”

Chương 27

Trong “Cảnh và phỉ” tôi đóng vai Tiểu Mễ - bạn gái của một cảnh sát nằm vùng, trước đây Tiểu Mễ cũng là một cảnh viên trong tổ trọng án nhưng hai năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ cô đã bị sát hại. Sau khi cô chết, bạn trai cô chủ động xin làm cảnh sát nằm vùng.

Câu chuyện trong “Cảnh và phỉ” bắt đầu hai năm sau khi Tiểu Mễ chết, cho nên về cơ bản tôi chỉ cần chụp một bức “di ảnh”, sau đó thể hiện rõ nét vẻ mặt khi sắp chết là tốt rồi.

Nhưng ngay ngày hôm qua, đạo diễn Vương Kỳ đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo tôi chuẩn bị diễn thêm một cảnh giường chiếu vì nhà tài trợ yêu cầu nhất định phải để cái giường – sản phẩm của ông ta cũng được quảng cáo trong phim.

Vì lí do này, tôi lại có thêm một cảnh giường chiếu, bởi vì đây là bộ phim thương mại nên tiêu chuẩn cũng không hề nhỏ chút nào.

Andre nhận được tin tức vội vàng đến thương lượng với đạo diễn Vương giảm mức “nóng” của cảnh phim. Tranh cãi hồi lâu, Vương Kỳ thỏa hiệp sẽ giảm bớt cảnh hở hang nhưng ít nhất cũng phải lộ lưng ra.

Andre cảm thấy chuyện này cũng không có gì nên cũng đồng ý.

Tiểu Mễ là một cô gái mộc mạc, để phù hợp với hình tượng, tôi cắt đi mái tóc dài đã để nhiều năm, để nhà tạo mẫu tóc giày vò hơn 3 tiếng, mái tóc xoăn dài của tôi biến thành tóc ép ngang vai, còn có thêm cả tóc mái trước trán nữa.

Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương thật lâu, dáng vẻ này giống y như Tần Triều Ca hồi học trung học, tôi sờ lên tóc mái trước trán, chợt có một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai:

“Tần Triều Ca, tóc mái của em xấu quá.”

Tôi cúi đầu nở nụ cười, tạm biệt nhà tạo mẫu tóc rồi trở về.

Trên đường trở về ngang qua trung tâm thương mại Diệp Mậu, dưới ánh đèn rực rỡ là màn hình quảng cáo rất to chiếu không biết bao nhiêu mẫu túi xách, ở bên đường còn có mấy cô gái ăn mặc thời thượng chỉ vào màn hình quảng cáo hăng say thảo luận.

Tầng 16 của Diệp Mậu là cửa hàng chuyên bày hàng cao cấp nhất thành phố Z. Thực ra mấy món đồ cao cấp đó đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, lúc trước không có tiền chẳng có cách nào chạm tới, bây giờ ngoại trừ một số trường hợp phải dùng tới hàng cao cấp, thì tôi vẫn là người không có tiền thôi.

Bước vào một quầy hàng túi xách, cô bán hàng xinh đẹp ân cần chào hỏi tôi, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

Tôi đi vào, nhìn người đang đứng cách đó không xa chọn túi xách, trong lòng có chút kinh ngạc.

Hà Tiểu Cảnh xoay người lại, sững sờ chào tôi: “Tiểu Ca?”

Tình địch gặp nhau thì đỏ mắt. Thực ra tôi với Hà Tiểu Cảnh cũng không thể coi là tình địch, chúng tôi chỉ là lộn xộn vì cùng một người con trai mà thôi, hơn nữa thời gian cũng có trước có sau.

“Trùng hợp quá.” Tôi nói.

“Đúng vậy.” Hà Tiểu Cảnh vén tóc ra sau tai. Không giống như lần gặp nhau ở siêu thị, hôm nay cô ấy ăn mặc rất thoải mái, mái tóc xoăn nhẹ nhàng vương sau lưng.

“Cậu cũng thích túi gia công sao?”

Tôi: “Đúng vậy.” Ngẩng đầu nhìn mẫu túi màu nâu dành cho nữ, nhớ trước kia Tần Bạch Liên cực kì thích mấy món đồ gia công này. Thời gian trước tôi còn nhận được tin Tần Bạch Liên tích cực cải tạo ở trong tù nên được giảm nửa năm thời gian thi hành án, tính ra, sang năm là tôi có thể ăn tết dương lịch cùng bà được rồi.

Hà Tiểu Cảnh nhìn về phía chiếc túi xách màu nâu theo tầm mắt của tôi sau đó bảo cô bán hàng mang chiếc túi tới, tôi ngước mắt nhìn cô ấy, cô ấy liền dúi chiếc túi vào tay tôi.

“Chào mừng cậu trở về nước, đây là quà mừng.”

Trong lòng tôi thầm khen Hà Tiểu Cảnh đúng là nhiều tiền, từ nhỏ đến lớn đều thích tặng quà đưa tiễn này nọ, túi đã ở trong tay tôi, dưới ánh mắt hâm mộ của cô gái bán hàng, tôi chợt cảm thấy buồn cười, ngừng một chút, “Quá quý giá, tớ không thể nhận được.”

Hà Tiểu Cảnh: “Không có gì, tớ là khách quen ở đây, được giảm giá khá nhiều.”

Thịnh tình không thể chối từ, tôi mà từ chối thì lại thành không tôn trọng: “Vậy cảm ơn cậu, lần khác sẽ mời cậu ăn cơm.”

Phòng làm việc của Cẩn Du ở tầng 18 của Diệp Mậu, vốn định đi đón anh tan làm nhưng bởi vì trong tay có thêm một cái túi, tôi đã không còn hứng thú.

Trở về nhà trọ, giày còn chưa kịp bỏ ra, điện thoại đã reo.

“Ăn cơm tối chưa?” Là Cẩn Du.

Tôi vừa thay giày vừa đáp: “Không, không có khẩu vị.”

Cẩn Du: “Em có muốn ăn cái gì không?”

Tôi nằm trên sô pha, cười hì hì nói: “Có chứ, em muốn ăn ___cơm rang trứng anh làm cho em lần đó.”

Cẩn Du ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, sau đó anh đáp “Được”.

Cúp điện thoại, tôi nằm trên sô pha, không động đậy, mắt nhìn chiếc túi đựng túi xách được đặt ở đối diện, sau đó lại vùi đầu vào trong sô pha.

Chừng nửa giờ sau, “cạch” một tiếng, Cẩn Du mở cửa bước vào.

Anh đi đến bên cạnh tôi, xoa đầu tôi: “Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?”

Tôi mỉm cười: “Đói bụng.”

Cẩn Du cũng mỉm cười, tấm mắt anh dừng lại trên kiểu đầu mới của tôi, rồi tay anh xoa nhẹ tóc mái trên trán tôi: “Sao lại đổi kiểu tóc mới?”

“Đẹp không?” Tôi hỏi.

Cẩn Du yên lặng nhìn tôi một lát, sau đó nói: “Rất đẹp.”

“Nói dối.”

“Không.” Cẩn Du lắc đầu, anh thất thần một lúc, sau đó nhìn cái túi to tôi đặt trên sô pha, cười hỏi tôi, “Hôm nay đi dạo phố à?”

Tôi gật đầu: “Đi dạo, ở Diệp Mậu đó.”

Cẩn Du nghịch tóc tôi, sợi tóc màu đen nhẹ quấn quanh ngón tay anh, rồi anh lơ đãng hỏi tôi: “Hôm nay tiêu bao nhiêu? Anh tiếp tế cho em…”

“Thật không?” Tôi không đứng đắn cười hỏi lại.

Cẩn Du: “Anh có thể nuôi em ….”

Tôi mỉm cười, ngừng một chút rồi nói: “Hôm nay em không tốn một đồng nào, món đồ này là do được một người quen tặng.”

“Ai?”

Tôi: “Hà Tiểu Cảnh.”

Cẩn Du im lặng, một lát sau, anh hỏi: “Là bất ngờ gặp à?”

Tôi: “Ừ, rất trùng hợp.”

Cẩn Du: “Có thời gian em tìm một món đồ nào đó tặng trả lại.”

“Không thể lấy không sao?” Tôi nhìn Cẩn Du nói.

Cẩn Du ôm tôi: “Không tốn tiền của em, lấy thẻ của anh là được rồi.”

Tôi ra vẻ như chợt tỉnh ngộ: “Thì ra là anh muốn mua quà tặng cho Tiểu Cảnh a, vậy thì cứ nói

thẳng, cứ phải lòng vòng qua em làm cái gì?”

Cẩn Du nhíu mi, siết chặt vai tôi: “Triều Ca, em hiểu rõ anh không hề có ý này.”

“Hiểu cái gì cơ?” Tôi đẩy Cẩn Du ra, “Đói bụng rồi, em đi rang cơm.”

~

Tôi rất đau đầu về cảnh gường chiếu trong “cảnh và phỉ”, ngước mắt nhìn sao nam đóng cặp cùng mình, khó trách lần đó gặp anh ta ở bar 7 màu thấy quen mắt, hóa ra anh ta chính là gã đàn ông xin tôi lửa.

“Cắt –“ Đã 4 lần bị cut, rốt cuộc đạo diễn cũng nổi bão, “Thể hiện cảm giác, thể hiện cảm giác có biết không?”

“Không phải vấn đề của tôi, đạo diễn Vương.” Sao nam nằm trên người tôi vô tội ngẩng đầu lên nói,

“Cô ấy cứng đờ như cá ươn, không hề phối hợp với tôi.”

Ngoại trừ đạo diễn, nhân viên có mặt xung quanh đều không nhịn được cười, coi nhẹ, xem thường.

Tôi bò lên khỏi cái giường mà nhà tài trợ cung cấp cho rồi đứng lên: “Tôi vào toilet.”

ở trong toilet, tôi gọi điện cho Andre.

“Em không muốn diễn.” Tôi nói.

Andre: “Muốn chết à, phim đã bắt đầu quảng bá rồi mà bây giờ em lại nói không muốn diễn.”

“Không diễn được, rất ghê tởm.”

“Cạch” một tiếng, Andre ngắt điện thoại, không để ý tới tôi nữa.

Giơ tay lên xoa xoa hốc mắt đau nhức, tôi cười nhạo tôi đúng là đồ không biết tự lượng sức mình,

đừng tưởng rằng bây giờ có người tạm thời chiều chuộng mình là nghĩ mình đã lên đến trời.

Không phải chỉ là cố nén chút ghê tởm cố nén chút tức giận sao, khổ sở cái nỗi gì.

Trở lại trường quay, tôi nói xin lỗi: “Vừa rồi tinh thần tôi không tốt lắm, mong ông có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, đạo diễn Vương.”

Đạo diễn ngước mắt nhìn tôi: “Vậy bắt đầu đi.”

Diễn tiếp 3 lần nữa rốt cuộc tôi cũng hoàn thành xong cảnh giường chiếu kéo dài 5 phút này, tuy mang vẻ giấu giấu diếm diếm nhưng đây là phim thương mại, nhất định phải có cảnh kích thích người xem, cho nên bộ phim không thể thiếu hình ảnh nóng bỏng được.

Chấm dứt cảnh quay, lúc đi ra, trợ lí Trần Khả đưa điện thoại cho tôi: “Chị Tiểu Ca, anh Hạ gọi tới.”

Tôi tiếp lấy điện thoại, ngồi xuống trước bàn hóa trang, mệt mỏi gọi: “Hạ Ngang.”

Đúng lúc này, Lương Ảnh Đồng đi đến, sắc mặt trắng nhợt, sau đó trầm mặc đi sang một bên.

“Tâm trạng không tốt?” Đầu bên kia ống nghe truyền đến một tiếng ho khàn khàn cố gắng nén lại, sau đó là giọng nói chuyện khàn khàn của Hạ Ngang.

Tôi: “Bị ốm à?”

Hạ Ngang: “Không…”

Cúp điện thoại, thu dọn xong hết mọi thứ, tôi rời khỏi phòng hóa trang sau đó lái xe tới khách sạn Hạ Ngang đang ở.

Thông báo họ tên ở quầy tiếp tân, rồi đi thang máy lên, tới phòng của Hạ Ngang, tôi ấn chuông cửa.

Ấn được hai ba lần, Hạ Ngang đi ra mở cửa: “Sao lại đến đây?”

tôi ngẩng đầu nhìn hai gò má đỏ bừng lên của Hạ Ngang, tay nâng lên sờ trán anh: “Bị sốt à?”

Hạ Ngang nhanh chóng mượn cớ “bị sốt”: “Chắc tại vì nhiệt độ không khí gần đây có chút thất thường.”

Tôi lo Hạ Ngang là vì miệng vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, chờ khi anh ngồi xuống sô pha, tôi liền hỏi: “Có phải miệng vết thương bị nhiễm trùng không?”

Hạ Ngang nhìn tôi chăm chú: “Jeffrey đã xem qua rồi, không có việc gì đâu.”

Tôi quét mắt qua gói to gói nhỏ thuốc đặt trên quầy bar, hỏi Hạ Ngang: “Đã uống thuốc chưa?”

Hạ Ngang: “Vẫn chưa…”

Tôi đi lấy nước, sau đó mở túi ra, thấy một tờ giấy viết bằng tiếng Pháp, đây rõ ràng là đơn thuốc do Jeffrey viết.

“Triều Ca…” Hạ Ngang chợt gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu, hai mắt liếc qua hỏi anh có chuyện gì.

Hạ Ngang xoa bóp hai thái dương, sau đó hỏi: “Mấy ngày nay thế nào?”

“Rất tốt.” Tôi nói.

Hạ Ngang muốn nói lại thôi: “Hai cậu…ở cùng nhau?”

Tôi sợ run lên, đáp: “Đúng vậy.”

Hạ Ngang: “Là thật lòng sao?”

Tôi: “Lấy đâu ra nhiều thật lòng đến thế.”

Hạ Ngang nhìn tôi: “Tớ không ủng hộ cậu làm như vậy.”

Tôi: “Tớ đã làm rồi.”

Hạ Ngang nhìn sang, tia thất vọng xẹt qua trong mắt anh như một con dao sắc nhọn đâm vào tôi.

“Uống thuốc.” Tôi vừa đặt cốc nước xuống vừa chìa tay ra, viên thuốc màu trắng nằm an ổn trong lòng bàn tay tôi.

Hạ Ngang lấy viên thuốc khỏi lòng bàn tay tôi, sau đó nuốt xuống, bởi vì nuốt quá nhanh cho nên bị sặc. Tôi lập tức đưa nước tới cho Hạ Ngang sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh.

“Cám ơn.” Ho khan dứt rồi, Hạ Ngang nói với tôi.

Tôi cúi đầu: “Khách khí cái gì…”

Hạ Ngang quay đầu nhìn tôi, qua một lúc lâu, anh nói: “Triều Ca, nếu cậu thật lòng muốn ở bên Cẩn Du, tớ vui thay các cậu nhưng nếu xuất phát từ nguyên nhân khác thì tớ không hy vọng cậu như vậy.”

Sắc trời bên ngoài đã tối dần, nhìn qua cửa sổ sát đất, ánh nắng chiều đã nhuộm vàng chân trời, rực rỡ giống như một biển lửa sôi trào.

“Hạ Ngang, có lẽ tớ thật sự không thể vượt qua được chính mình.” Qua thật lâu sau, tôi nói một câu này.

Hạ Ngang sốt cao vẫn không dứt, tôi cũng không trở về. Ghé vào trên sô pha ngủ, lúc tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trên giường của Hạ Ngang.

Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng nói chuyện, tôi đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Hạ Ngang với Cẩn Du đang nói chuyện chợt ngẩng đầu.

Lúc ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh táo, tôi nhất thời không kịp phản ứng.

Cẩn Du mỉm cười, rồi nói: “Hạ Ngang bảo em đang ngủ nên anh lại đây đón em về.”

Chương 28

Trên đường về nhà tôi mở điện thoại ra xem, trên màn hình có hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ nửa giờ trước, hẳn là Cẩn Du gọi điện tới khi tôi đang ngủ, sau đó Hạ Ngang nghe điện thoại.

Bởi vì vừa ngủ dậy, tôi cảm thấy rất sảng khoái, còn dựa vào ghế chơi trò chơi trên điện thoại.

“ Triều Ca…” Từ lúc lên xe vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc Cẩn Du cũng lên tiếng, dưới ánh đèn xe khuôn mặt của anh chỗ sáng chỗ tối.

Tôi “Ừm” một tiếng, chứng tỏ tôi đang nghe.

“ Về sau không cần…” Cẩn Du lên tiếng, lại không nói tiếp, vòng vo chuyển chủ đề, hỏi: “ Hôm nay quay phim thế nào, thuận lợi không?”

“ Không thuận lợi.” Tôi lắc đầu, không định nói tiếp. Nghĩ đến ngày hôm qua nói chuyện với Andre, tôi liền hỏi Cẩn Du: “ Anh còn nhớ Trần Kỳ không, nhân vật truyền kỳ hồi chúng ta học trung học đó.”

Cẩn Du nghĩ một lát: “ Bây giờ đang làm cái gì đó về thực phẩm phải không?”

“ Đúng vậy.” Tôi nói. “ Thời gian trước cậu ta liên hệ với AC, nói muốn em là người đại diện cho loại mỳ ăn liền mới ra của công ty cậu ta.”

Cẩn Du liếc mắt nhìn tôi: “ Mỳ ăn liền?”

Tôi ngước cằm lên, cười hì hì hỏi: “ Anh nghĩ em có phù hợp không? Trần Kỳ đưa cho AC hai lý do, một vì em và cậu ta là bạn học, hai vì cậu ta cảm thấy hình ảnh của em rất trẻ trung, rất hợp cho việc quảng bá tới nhóm khách hàng trẻ tuổi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .